mình đập mạnh.
- Ông Solomon, tôi rất biết ơn vì ông đã dành thời gian gặp tôi.
- Kìa, xin cứ gọi tôi là Peter.
Hai người bắt tay. Khi nắm lấy bàn tay người đàn ông lớn tuổi, Mal’akh nhìn
thấy chiếc nhẫn vàng Tam điểm… trên chính bàn tay đã từng cầm súng chĩa
vào gã. Một giọng nói thì thầm vọng về từ dĩ vãng xa xăm. Nếu ông bóp cò,
tôi sẽ ám ảnh ông mãi mãi.
- Mời vào, - Solomon nói, dẫn Mal’akh tới một phòng khách lịch sự có
những ô cửa sổ rộng nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của Washington D.C.
- Tôi ngửi thấy mùi trà thì phải? - Mal’akh hỏi khi bước vào.
Solomon có vẻ rất ấn tượng.
- Cha mẹ tôi luôn tiếp khách bằng trà. Tôi cũng tiếp nối truyền thống đó -
ông đưa Mal’akh vào phòng khách, bữa tiệc trà đang đợi trước lò sưởi - Kem
hay đường nào?
- Đen thôi, xin cảm ơn.
Lại một lần nữa Solomon tỏ ra ấn tượng.
- Rất thanh đạm - ông rót cho cả hai mỗi người một tách trà đen - Anh nói
cần thảo luận với tôi một chuyện rất nhạy cảm và chỉ có thể thảo luận riêng
mà thôi.