quyền năng vượt trên tất cả. Ta khéo còn phải chơi theo quy định của các
người nữa.
- Ô ng có nhận ra rằng chúng ta đã từng gặp nhau nhiều năm về trước
không? - Mal’akh nói và nhấp một ngụp trà.
Solomon lộ vẻ ngạc nhiên.
- Thật sao? Tôi không nhớ.
- Cũng đã lâu lắm rồi - Và Christopher Abaddon không phải tên thật của tôi.
- Xin lỗi. Đầu óc tôi đang già đi từng ngày. Xin nhắc lại xem tôi quen anh
như thế nào nhỉ?
Mal’akh mỉm cười lần cuối với người đàn ông gã căm ghét hơn bất kỳ ai
khác trên cõi đời này.
- Thật tiếc là ông không còn nhớ.
Bằng một động tác thuần thục, Mal’akh rút từ trong túi một thiết bị nhỏ xíu,
giơ ra và phóng mạnh nó tới ngực ông già. Một tia chớp xanh lè nhá sáng,
khẩu súng gây choáng kêu xèo xèo sắc lạnh, và một cơn đau buốt trùm lên
Peter Solomon khi hàng triệu volt điện chạy qua người ông. Mắt mở lớn.
Ông già gục xuống ghế, bất động. Bấy giờ Mal’akh đứng dậy, cúi nhìn người
đàn ông, vẻ thèm khát như một con sư tử sắp ăn thịt con mồi bị thương của
nó.
Solomon há hốc miệng, cố thở.