lưng, thái độ hết sức sùng kính. Trên đường tiến về phía khu vực thay đồ, gã
dừng lại, cảm nhận được bóng mình trong tấm gương lớn mạ vàng. Không
cưỡng nổi, gã quay người và đứng đối diện với hình phản chiếu của bản
thân. Bằng cử động chậm rãi như đang mở một món quà vô giá, Mal’akh cởi
áo choàng để lộ ra cơ thể trần như nhộng. Những gì trông thấy làm gã sợ sệt.
Ta đúng là một kiệt tác.
Thân hình to cao của gã được cạo nhẵn nhụi. Trước tiên, gã hạ tầm mắt
xuống hình xăm vảy và móng vuốt của một con diều hâu trên hai mu bàn
chân. Ngược lên trên là đôi chân cơ bắp với hình xăm của những cây cột
chạm khắc - chân trái là hoa văn xoắn ốc còn chân phải là những sọc thẳng
đứng. Chẳng khác gì cặp cột Boaz và Jachin(4). Phần bẹn và bụng dưới
trông y như một vòm cung có trang trí, lên cao hơn là bộ ngực vạm vỡ vẽ
một con phượng hoàng hai đầu, mỗi đầu ngoảnh ra một phía với con mắt
chính là núm vú của Mal’akh. Hai vai, cổ, mặt và cái đầu cạo trọc lốc của gã
đều phủ kín các hình vẽ công phu mô tả những biểu tượng và dấu triện cổ.
Ta là một tác phẩm… một biểu tượng đang tiến hoá.
Mười tám tiếng trước, có một kẻ người trần mắt thịt nhìn thấy tấm thân loã
thể của Mal’akh. Kẻ đó đã thét lên sợ hãi.
- Lạy Chúa, ngươi đúng là quỷ sứ.
- Nếu ông cho là như vậy thì đúng như vậy - Mal’akh đáp. Cũng như người
xưa, gã hiểu rằng thiên thần và ác quỷ vốn dĩ giống nhau, hai nguyên mẫu có
thể hoán đổi cho nhau, vấn đề chỉ là góc nhìn mà thôi: trong trận đấu, thiên
thần hộ mệnh giúp con người chống lại kẻ thù sẽ bị chính những kẻ thù đó
coi là quỷ sứ.