vào quá lâu, khiến khách tham quan có cảm giác mình đang đứng trong một
bể thuỷ sinh khổng lồ, xung quanh là bóng tối với các sinh vật vô hồn đang
âm thầm theo dõi.
- Kia là một con cá vây tay, - Trish giới thiệu và trỏ một bình chứa bằng
Plexiglas rất lớn đựng con cá xấu xí nhất mà Mal’akh từng nhìn thấy -
Người ta cứ nghĩ loài này đã tuyệt chủng cùng với khủng long, nào ngờ mấy
năm trước có người lại tìm được nó ngoài khơi châu Phi và chuyển tặng cho
viện Smithsonian.
May cho cô đấy, Mal’akh nghĩ, hầu như chẳng buồn nghe. Gã còn bận lướt
nhìn các bức tường để tìm kiếm máy quay an ninh. Gã mới nhìn thấy một cái
- bố trí ngay ở cửa chính - không có gì lạ bởi vì cửa là lối ra vào duy nhất ở
đây.
- Còn kia là thứ anh muốn xem… - Trish nói, dẫn Mal’akh tới cái bể khổng
lồ mà gã nhìn thấy từ cửa sổ - Tiêu bản dài nhất của chúng tôi - Cô dang
rộng cánh tay để mô tả con vật kinh khủng, chẳng khác gì người dẫn chương
trình đang giới thiệu một chiếc xe hơi mới - Một con Architeuthis.
Bể chứa con mực trông giống một loạt buồng kính điện thoại được đặt
nghiêng và đục thông với nhau. Bên trong cỗ quan tài bằng Plexiglas trong
suốt, dài thượt này là một hình dáng nhợt nhạt và khó xác định Mal’akh trân
trối ngó cái đầu hình củ hành và đôi mắt to bằng quả bóng rổ.
- Thứ này khiến cho con cá vây tay của cô trông vẫn còn hấp dẫn chán, - gã
nhận xét.
- Cứ đợi tới lúc anh nhìn phần tua của nó nhé!