Katherine từng nghe nói nỗi sợ hãi chính là chất kích thích làm trí não suy
nghĩ thêm sắc bén. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi hiện thời khiến tâm trí cô quay
cuồng vì hoảng loạn và bối rối. Cho dù tìm được cửa thì mình cũng không
thể ra ngoài. Tấm thẻ đã bị mất khi cô thoát khỏi chiếc áo choàng. Hy vọng
duy nhất của cô là lúc này là gã sẽ không tên được cô Mặc dù rất muốn chạy
trốn, nhưng trí não quen phân tích của Katherine mách bảo cô hành động
hợp lý nhất là không di chuyển đi đâu hết. Cứ ở yên một chỗ. Dừng gây ra
tiếng động. Bảo vệ đang trên đường tới, và vì một lý do không rõ nào đó, kẻ
tấn công cô toả ra mùi ethanol rất mạnh. Nếu hắn đến gần, mình sẽ phát hiện
ra.
Đứng yên lặng giữa bóng tối, Katherine điểm lại trong trí những lời Langdon
nói. Anh trai chị…bị bắt cóc. Cô cảm thấy giọt mồ hôi lạnh ngắt rơi xuống
cánh tay và chảy xuôi xuống chiếc điện thoại di động vẫn nằm gọn nơi bàn
tay phải. Cô quên bẵng mối nguy này.
- Nếu điện thoại đổ chuông, nó sẽ chỉ ra vị trí của Katherine, và cô không thể
tắt được nó mà không mở ra và làm màn hình sáng lên.
Đặt điện thoại xuống… tránh xakhỏi nó.
Nhưng đã quá muộn. Từ bên phải, mùi ethanol đang lan dần lại phía cô, mỗi
lúc một nồng hơn. Katherine gắng trấn tĩnh, cố chế ngự bản năng muốn bỏ