Katherine lại như nghe thấy giọng nói của hắn, thì thào trong tiếng gió hú
bên ngoài cửa sổ xe vỡ nát. Katherine, lẽ ra ta đã phải giết chết ngươi từ
mười năm về trước… vào cái đêm ta giết mụ già mẹ ngươi ấy.
Katherine rùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là hắn.
Cô không bao giờ quên vẻ hung bạo dữ tợn trong đôi mắt ấy. Cô cũng chưa
bao giờ quên tiếng súng duy nhất của anh trai mình, tiếng súng đã hạ sát gã
đàn ông này, hất hắn từ một vách đá cao xuống dòng sông lạnh giá phía
dưới, hắn chìm luôn qua lớp băng và không thấy nổi lên nữa. Các điều tra
viên đã tìm kiếm hàng tuần liền nhưng không bao giờ thấy xác hắn, cuối
cùng họ kết luận rằng hắn đã bị nước cuốn ra Vịnh Chesapeake.
Họ nhầm rồi, giờ thì cô biết rõ như vậy. Hắn vẫn còn sống.
Và hắn đã trở lại.
Ký ức ồ ạt tràn về làm Katherine lặng người đau đớn. Đã tròn mười năm rồi.
Đúng Lễ Giáng sinh. Katherine, Peter, và mẹ của họ - toàn bộ gia đình cô -
quây quần tại lâu đài đá ở Potomac. Lâu đài này toạ lạc trên khu đất có rừng
rộng hai trăm mẫu, có dòng sông chảy ngang qua.