- Ơn Chúa, con không sao - rồi đột nhiên bà giật nảy mình. -Katherine! Con
đang chảy máu kìa! Có máu! Con bị thương!
Katherine nhìn thấy máu. Rất nhiều máu. Trên khắp người cô. Nhưng cô
không hề cảm thấy đau.
Bà cụ cuống cuồng tìm kiếm vết thương trên cơ thể Katherine.
- Vết thương ở chỗ nào nhỉ?
- Mẹ, con không biết, con không hề cảm thấy gì cả!
Bất chợt phát hiện ra chỗ chảy máu, Katherine lạnh toát người.
- Mẹ, không phải con…- Cô chỉ vào sườn chiếc áo khoác bằng sa tanh màu
trắng của bà cụ, chỗ máu đang chảy ra xối xả, và rõ ràng có một lỗ thủng
nhỏ. Mẹ cô nhìn xuống, trông bà còn ngơ ngác hơn bất kỳ điều gì khác. Bà
nhăn mặt và rúm lại, cứ như thể đến bây giờ cơn đau mới tác động đến bà.
- Katherine? - Giọng bà vẫn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên nó như mang toàn
bộ sức nặng của cả bảy mươi lăm năm - Mẹ cần gọi cấp cứu.
Katherine chạy bổ tới điện thoại trong sảnh và gọi cấp cứu. Khi trở lại nhà
kính, cô thấy mẹ mình nằm bất động trên vũng máu.
Katherine chạy nhào tới bà, quỳ xuống, ôm chặt xác mẹ trên tay.