Thời gian trôi không biết lâu hay chóng, cuối cùng Katherine nghe thấy
tiếng nổ xa xăm trong rừng. Cuối cùng, cửa nhà kính cũng bật mở, và anh
trai cô. Peter, lao vào, mắt trừng trừng, tay vẫn cầm khẩu súng. Khi nhìn
thấy Katherine nức nở, tay ôm chặt xác bà mẹ đã bất động, gương mặt ông
rúm lại đau đớn. Tiếng thét vang động khắp nhà kính là thứ âm thanh mà
Katherine Solomon sẽ không bao giờ quên.