Gã nằm trên giường trong một phòng giam bê tông tăm tối, bụng đói và rét
run, tự hỏi không biết còn bị giam giữ bao lâu nữa. Người bạn tù cùng
phòng, mà gã mới gặp hai mươi tư giờ trước đó, đang ngủ trên chiếc giường
ngay phía trên gã. Viên quản ngục vừa tắt hết đèn đóm. Lão ta béo, nghiện
rượu, không thích thú với công việc của mình và thường trút bực bội lên
đám tù nhân.
Khoảng gần 10 giờ thì Thằng tù số 37 nghe thấy tiếng trò chuyện vọng qua
đường ống thông hơi. Giọng nói thứ nhất không lẫn đi đâu được đó là giọng
cắm cảu, chói lói của tay quản ngục, rõ ràng không thích thú gì việc bị đánh
thức dậy lúc khuya khoắt.
- Vâng, vâng, ngài vừa đi cả chặng đường dài, - lão nói - nhưng không có
chuyện thăm nom trong tháng đầu tiên. Quy định của Nhà nước mà. Không
có ngoại lệ.
Giọng đáp lại rất nhẹ nhàng và lịch thiệp, mà cũng đầy đau khổ.
- Con trai tôi có được an toàn không?
- Nó nghiện ma tuý.