vào, bấm một chuỗi phím rồi đấy mạnh cửa. Không gian phía sau tối om,
nhưng khi cửa mở, một loạt đèn cảm biến chuyển động lập tức nhấp nháy
sáng.
Ngắm không gian trước mắt, Langdon nhận ra mình đang nhìn thấy thứ mà
rất ít người từng thấy. Các giá sáchcủa Thư viện Quốc hội. Anh phấn chấn
hơn về kế hoạch của Bellamy. Còn nơi ẩn náu nào tốt hơn một mê cung
khổng lồ?
Thế nhưng Bellamy không dẫn họ về phía các giá sách. Thay vào đó ông
chặn một cuốn sách vào khe cửa để giữ cho cửa mở rồi ngoảnh lại nói với
hai người.
- Tôi hy vọng có thể giải thích được nhiều hơn với hai người, nhưng chúng
ta không đủ thời gian - ông đưa thẻ của mình cho Langdon - Anh sẽ cần cái
này.
- Ông không đi cùng chúng tôi sao? - Langdon hỏi.
Bellamy lắc đầu.
- Chúng ta mà cứ túm tụm với nhau thì chẳng làm ăn gì được cả. Điều quan
trọng nhất là giữ kim tự tháp và phần chóp ở nơi an toàn.
Langdon không nhìn thấy đường thoát nào ngoại trừ lối thang bộ dẫn trở lại
phòng đọc.
- Thế ông định đi đâu?