Nhiều tháng qua đi, mặc dù cơ thể đã lành lặn lại nhưng Andros không còn
tự mãn như lúc sinh sống ở Hy Lạp nữa. Gã ngừng luyện tập cũng thôi
chiêm ngưỡng mình khoả thân trong gương. Gã cảm thấy dường như cơ thể
đang lão hoá. Làn da từng rất hoàn hảo giờ đầy vết sẹo càng khiến gã thêm
buồn nản. Gã vẫn ỷ lại vào thuốc giảm đau y như quãng thời gian đợi hồi
phục, và cảm thấy cơ thể mình đang trượt ngược lại lối sống đã từng dẫn gã
tới Nhà tù Soganlik. Gã không quan tâm. Thể xác thèm khát thứ gì thì cứ
thoả mãn nó thấy.
Một đêm, Andros tới làng Greenwich mua ma tuý của một thằng cha có xăm
hình tia chớp dài ngoằn ngoèo trên cánh tay. Andros hỏi về hình xăm và tay
kia cho biết hắn dùng nó để che vết sẹo dài do một vụ tai nạn xe hơi.
- Hằng ngày, hễ nhìn vết sẹo là tao lại nhớ tới vụ tai nạn, - tên buôn ma tuý
nói - tao bèn xăm đè một biểu tượng của sức mạnh cá nhân. Thế là tao trở lại
cân bằng như trước.
Đêm đó, trong cơn phê thuốc, Andros lảo đảo tìm tới một hiệu xăm trong
vùng, và cởi phăng áo ra.
- Tôi muốn che những vết sẹo này, - gã tuyên bố. Ta phải tự tin trở lại.
- Che đi à? - Nghệ nhân xăm hình nhìn ngực gã - Bằng gì chứ?
- Hình xăm.
- Được nhưng ý tôi là hình xăm như thế nào?
Andros nhún vai, chẳng muốn gì hơn là che giấu những thứ xấu xí gợi nhớ