bố trí rất kín đáo của gã lúc nào cũng đầy ắp chuột và sóc còn sống. Gã cho
chúng vào ba lô vác về nhà, thực hiện những nghi thức ngày càng phức tạp.
Emanual, Massiach, Yod, He, Vaud… xin hãy nhìn nhận con là kẻ xứng
đáng.
Các nghi thức đẫm máu tiếp thêm sinh lực cho Andros, làm gã cảm thấy trẻ
ra mỗi ngày. Gã tiếp tục đọc miệt mài những văn bản thần bí cổ xưa, những
trường ca thời trung cổ, các triết gia sơ khai… Càng hiểu biết về bản chất
đích thực của mọi vật, gã càng nhận ra rằng con người đã đánh mất toàn bộ
hy vọng. Chúng mù quáng… lang thang vô định trong một thế giới mà
chúng chẳng bao giờ hiểu nổi.
Andros vẫn là một con người, nhưng gã cảm thấy mình đang tiến hoá thành
một thứ gì đó khác. Vĩ đại hơn.Thiêng liêng hơn. Thể lực dồi dào của gã trỗi
dậy sau một thời gian ngủ yên, thậm chí mạnh mẽ hơn trước nhiều. Cuối
cùng gã cũng hiểu được mục đích thực sự của nó. Cơ thể này chính là chiếc
thuyền chở trí tuệ - kho báu mạnh nhất của ta.
Andros biết tiềm lực thật sự của mình vẫn chưa được phát huy, và gã nghiên
cứu sâu hơn nữa. Số phận của ta là gi? Tất cả các văn bản cổ xưa đều nói
đến cái thiện và cái ác… nói đến nhu cầu phải lựa chọn giữa hai thứ đó của
con người. Mình đã lựa chọn lâu rồi, gã biết như vậy, nhưng gã không cảm
thấy hối tiếc. Cái ác là gì nếu không phải là một quy luật tự nhiên? Hếtánh
sáng là đến bóng tối. Hết trật tự là đến hỗn loạn. Entropy(85) là yếu tố căn
bản. Mọi thứ đều phải suy tàn. Ngay cả tinh thể, dù có trật tự hoàn hảo đến
đâu thì cuối cùng cũng biến thành phân tử bụi.
Có kẻ sáng tạo… cũng có người phá huỷ.