ràng chấp nhận thực tế là không thể thoát ra. Andros đã đủ kiến thức để nắm
bắt tín hiệu. Ta đang được thúc giục phải tiến xa hơn.
Tóm chặt con chim trên tay, gã đứng bên bàn thờ dựng tạm trong bếp và giơ
cao con dao sắc, mồm đọc to câu thần chú mà gã nhớ.
“Camiach, Eomiahe, Emial, Macbal, Emoii, Zazean… nhân danh những tên
tuổi thần thánh nhất trong số các thiên thần ở Cuốn sách Assamaian(84) cầu
khẩn các ngài phù hộ để con thực hiện việc này bằng sức mạnh của Một đức
Chúa đích thực”.
Sau đó Andros hạ dao xuống và thận trọng chọc vào mạch máu chính trên
cánh bên phải của con chim đang hoảng sợ. Con quạ bắt đầu chảy máu. Nhìn
dòng máu đỏ chảy xuống chiếc cốc kim loại, Andros hơi gai người. Thế
nhưng, gã vẫn tiếp tục.
“Đấng Adonai Toàn năng, Arathron, Ashai, Elohim, Elohim, Elion, Asher
Eheieh, Shaddai… xin hỗ trợ con đem dòng máu này phát huy sức mạnh và
hiệu quả ở tất cả những nơi con muốn, và ở tất cả những nơi con cần”.
Đêm đó, Andros mơ thấy chim…một con phượng hoàng khổng lồ bay lên từ
biển lửa. Sáng hôm sau gã thức giấc, cảm nhận trong người một nguồn năng
lượng mới mẻ vô chừng. Gã chạy bộ trong công viên, nhanh hơn và xa hơn
tưởng tượng. Chạy mệt rồi, gã dừng lại để tập chống đẩy. Không thể đếm
được bao nhiêu lần. Vậy mà gã vẫn tràn trề sinh lực.
Đêm đó, Andros lại mơ thấy chim phượng hoàng.
Mùa thu quay về với Công viên Trung tâm, động vật nháo nhào tìm kiếm
thức ăn cho mùa đông sắp tới.Andros không ngại lạnh, những cái bẫy được