- Không có vấn đề gì hết. Cứ ngồi nguyên tại chỗ.
Simkins cùng người của anh ta bắt đầu tìm kiếm, dồn dần về phía cuối toa
tàu đã khoá kín - đây là phương pháp “bóp thuốc đánh răng”, như cách gọi
thời anh ta còn được đào tạo ở Farm. Tất cả hành khách lúc này đều ở trên
tàu. Đi hết nửa toa tàu, nhóm đặc vụ vẫn chưa nhìn thấy ai có chút gì đó
giống mô tả về Robert Langdon và Katherine Solomon. Tuy nhiên, Simkins
còn rất tự tin. Trên toa không có chỗ nào để núp cả. Không phòng vệ sinh,
không buồng kho, và không cả lối thoát thay thế. Cho dù mục tiêu có phát
hiện việc họ lên tàu và chạy về phía sau thì cũng chẳng thoát ra nổi. Không
thể cạy được cửa, mà Simkins cũng đã bố trí người đứng canh trên sân ga và
cả hai đầu của đoàn tàu.
Cứ kiên nhẫn.
Tuy nhiên, lúc tiến vào toa thứ hai, Simkins bắt đầu bực mình. Ở toa tàu áp
chót này chỉ có duy nhất một hành khách, một người Hoa.
Simkins và nhóm đặc vụ tiến dần qua toa tàu, tìm kiếm bất kỳ chỗ nào khả dĩ
ẩn náu. Không hề có.
- Toa cuối, - Simkins nói, tay lăm lăm vũ khí và cùng hai đồng sự tiến về
ngưỡng cửa toa cuối cùng của đoàn tàu. Vừa bước tới nơi, cả ba đã đứng
sững lại, giương mắt lên trân trối.
Quái quỷ…?! Simkins bước nhanh về phía cuối toa tàu trống trơn, tìm kiếm
phía sau tất cả ghế ngồi rồi trở lại chỗ người của mình, máu như sôi lên.