thấy gì, chỉ biết từ lúc đó vị kiến trúc sư rơi vào trạng thái hồn xiêu phách
lạc.
Sato bước vào tiền sảnh, dừng lại một chút để cúi đầu nhìn xác Hartmann.
Đoạn, bà ngước mắt ngó Simkins.
- Không có dấu vết gì của Langdon hay Katherine ư? Biết đâu cả Peter
Solomon nữa?
Simkins lắc đầu.
- Nếu họ còn sống thì chắc hắn đã dẫn họ đi cùng - Anh có thấy chiếc máy
tính nào trong nhà không?
- Có thưa bà. Đằng văn phòng.
- Cho tôi xem.
Simkins dẫn Sato ra khỏi tiền sảnh và tiến vào phòng khách. Lớp thảm sang
trọng tung tóe những mảnh kính vỡ văng ra từ ô cửa sổ.
Họ đi qua một lò sưởi, một bức tranh lớn và vài giá sách để tới một cánh
cửa. Văn phòng được ốp gỗ, có kê một chiếc bàn cổ và một màn hình máy