khiếp khi phải khiêu vũ với một con voi. Sơ sẩy một chút là con voi
nó dầy cho chết! Họ chăm chú theo dõi mọi hành động mà bạn
đang làm rồi vay mượn bất kỳ thứ gì họ có thể, tình trạng đó vẫn
không có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu làm việc cùng
họ.”
Năm 1997 Steve Bass trong chuyên mục của mình trên PC World
đã tổng kết tình cảm của công chúng như sau:
“Mọi người thường ‘trù dập’ công ty phần mềm khổng lồ này.
Dễ thôi mà, các bạn cứ chất hết mọi thứ lên cái xe thùng to đùng
ấy. Nhưng sự việc đâu phải lúc nào cũng như vậy đâu. Microsoft -
và cả Chú Bill nữa – trước kia đã là những thần tượng của tôi. Tôi
khâm phục phong cách kinh doanh và tiếp thị sản phẩm kiểu đánh
du kích của họ; thậm chí tôi đã tìm cách mô phỏng chúng trong công
việc hội thảo của tôi. Nhưng công ty đó lúc này đã trở nên kiêu căng,
độc đoán cộng với thái độ ơ hờ trước những sai sót kỹ thuật của mình
cùng cách tiếp cận không-chấp-nhận-quy-hàng đối với các đối
thủ cạnh tranh.”
Một trong những người chỉ trích Gates gay gắt, thô lỗ nhất là
Robert X.Cringley, bút danh của người phụ trách chuyên mục trên tạp
chí Infoworld và cũng là tác giả của Accidental Empires:
“Tôi có một sự nghi ngờ không nói ra được đó là, Cringley viết,
sự sùng bái cá nhân của Microsoft che dấu một nỗi sợ đến tận
xương tủy về vai trò Gates mà có thể chính anh ta thực sự cũng
không hề biết. Có một vài lần, tôi đã từng chứng kiến cảnh anh
ta bị một kỹ thuật viên nào đó, không phải là nhân viên của