trình được bảo vệ. Mật khẩu của người sử dụng là giấy thông hành
trình ra cho máy tính cho biết khu vực nào thì người sử dụng được
phép vào và khu vực nào thì không. Chỉ vì vui thích, Gates đã vòng
vèo tránh được khóa bảo mật này và thâm nhập được vào hệ thống
tài chính kế toán và nhiều thông tin bí mật khác của công ty. Việc
làm mạo hiểm của cậu đã làm tê liệt hệ điều hành và sau đó bị phát
hiện. Cha mẹ cậu đã bắt cậu phải rời xa máy tính, và lần này Gates
đã nghe lời.
“Trong khoảng thời gian nửa cuối lớp chín và trọn năm học lớp
mười, tôi thề là không đụng đến máy tính nữa. Tôi cố gắng trở
thành một cậu bé bình thường và ngoan nhất có thể được.”
Không bao lâu sau, Gates quay trở lại gặp lúc Câu lạc bộ máy tính
đang đảm nhận công việc kiếm tiền để trả cho chi phí sử dụng máy
tính. Các thành viên bắt đầu thực hiện dự án sử dụng máy tính để
đếm lưu lượng ô tô trên đường. Traf-O-Data, tên chương trình này,
đã mang về cho họ 20.000 đô la trước khi các khách hàng của họ tìm
nơi cung cấp dịch vụ tinh vi hơn. Sau này, đã xảy ra rất nhiều cuộc
tranh cãi về khoản lợi nhuận thu được từ dự án này, nhưng phần
lớn mọi tài liệu liên quan, thậm chí cả chương trình cũng bị thất lạc.
Tuy nhiên, Gates và Allen nói rằng, công ty nhỏ này là một vụ kiểm
nghiệm khả năng của họ trong thế giới kinh doanh và cho biết họ
đã kiếm được nhiều tiền. Cho đến thời điểm đó, Gates nói:
“… Tôi như một kẻ say mê công nghệ từ trong xương tủy.”
Giống như các thiếu niên khác, Gates và bạn bè của mình luôn
tìm cách tranh thủ cảm tình từ các giáo viên: