hơn đến việc ăn mặc thì hình thức bề ngoài của
anh ta trông đã khá hơn. Và ngoài giọng nói ồm
ồm như vừa vỡ tiếng thì Gates ở tuổi trưởng thành
hoàn toàn không còn thích hợp với hình ảnh dở
người nữa. Anh là một người khỏe mạnh, lướt ván
rất giỏi, một tay chơi bài poker rất cừ và là người
thích giao du. Gates cũng rất thích nhảy và yêu âm nhạc. Mặc dù
trong những năm còn trẻ, anh có thể dễ dàng bị công việc cuốn hút
đến không dứt ra được nhưng anh vẫn còn nhiều thú say mê khác.
Và nhắc đến giọng nói của anh, nó đã trở thành một dấu hiệu
nhận dạng riêng của Gates, đến mức nếu một hôm nào đó thính giả
của anh bất ngờ nghe thấy anh nói bằng giọng trầm ấm, giàu
âm điệu thì họ chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Quả thật nếu nghe
Gates nói bằng một giọng như vậy thì chúng ta ắt phải phì cười?
Tuy nhiên về một vài phương diện nào đó, Gates
vẫn là kẻ dở người nhất trần đời. Tính cách dở người
của Gates đã được đưa vào các trang tranh biếm họa
– tờ Bloom County đã đăng cùng lúc hai loạt tranh
biếm họa: Bill, Kẻ Dở Người và Bill, Con Mèo. Họa sĩ vẽ biếm họa,
Berkeley Breathed, đã tạo ra Gates với vẻ ngoài hoang dại: một cái
đầu to khổng lồ và cái cổ gầy nhom. Breathed kể rằng có lần
anh nhìn thấy Gates đứng xếp hàng để mua vé xem phim: “Trông
anh ấy có vẻ như phải cần ai đó giúp cho thì mới có thể mua được
vé; anh ta chẳng thích hợp với việc xếp hàng; anh ta như thằng
nhóc nào đó mà chúng ta thường hay trêu chọc trong trường học.”
GHI CHÚ: Gates nói rằng bị mọi người nhìn nhầm như vậy là
chuyện thường xuyên đối với anh ta.