Cô đi xuống lầu, vào tiệm cắt tóc, ngồi xuống nói: “Cắt tóc ngắn cho
cháu.”
Cô vừa nói, tiếng xào mạt chược liền ngưng lại, Trần Ái Lệ mỉa mai đi
ra giật tóc cô: “Sao hả, không thể chạm vào hả? Tao không cho mày cắt
đấy!”
Tiểu Hoa không để ý tới bà ta, xoay người đi ra. Một màn này Thẩm
Hi Tri ở trên lầu thấy rõ, đợi Tiểu Hoa đi lên anh giữ cô lại: “Phải làm sao
em mới chịu tha thứ cho anh? Anh xin lỗi rồi mà.”
Tiểu Hoa quật cường ngẩng đầu: “Không thể tha thứ, anh cũng giống
như bọn họ, đều coi tôi là con ngốc.”
Cô chạy vào bếp cầm một cái kéo, đứng trước gương xoẹt xoẹt cắt
ngắn mái tóc nuôi từ nhỏ đến giờ. Bím tóc dài rơi xuống đất, bóng lưng cô
thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là cô bé cột tóc đuôi ngựa mỗi sáng,
không còn bị Trần Ái Lệ giật tóc nữa, cô cầm kéo cắt tóc, cắt không thẳng,
nhưng lại dứt khoát vô cùng.
Thẩm Hi Tri chạy đến giật lấy cây kéo, nhưng đã muộn, Tiểu Hoa đã
trở thành người khác.
“Anh, anh không coi em là con ngốc.” Anh nói khẽ.
Cô tự tay cắt đi mái tóc của mình, chuyện này quá sức tưởng tượng.
Lúc đó anh đứng bên phải cô, cô không nghe thấy, cô không muốn gặp
bất cứ ai, tự nhốt mình trong phòng. Thẩm Hi Tri đứng ngoài hét lớn: “Hứa
Bình An, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Anh nói lớn như vậy, cô nghe thấy, nhưng lại không trả lời. Cô sẽ
không nói cho anh biết là cô rất hâm mộ anh, đây là tôn nghiêm cuối cùng
của cô.