Cô cười rất đẹp.
Hôm sau Lương Nhu đi công tác về nghe người ta bàn tán, hỏi con
trai: “Bình An có sao không?”
Thẩm Hi Tri lắc đầu: “Con không thấy em ấy.”
Anh nghĩ một lát, hỏi: “Mẹ, nếu con nói sớm với em, thì có phải kết
quả sẽ tốt hơn không?”
Lương Nhu nói: “Chuyện này, có làm thế nào cũng không tốt.”
Thẩm Hi Tri hiểu ra, chuyện này không giống như bài toán, không thể
có lời giải rõ ràng, hơn nữa còn có rất nhiều kết quả.
Anh nói: “Bữa sau con muốn đi học Taekwondo.”
Con trai học võ cũng tốt, Lương Nhu và Thẩm Trung Nghĩa đều đồng
ý.
Nhưng nếu hỏi lí do tại sao, Thẩm Hi Tri sẽ nói: À, tại hôm qua đánh
Cung Lượng chưa đã tay.”
***
Bầu không khí trong nhà họ Hứa giờ phút này bức bối khiến người ta
khó chịu, sáng sớm Trần Ái Lệ đã xách túi đi chơi mạt chược. Bà ta đi rồi,
Hứa Kiến Quốc tìm Tiểu Hoa khuyên giải, Hứa Đống đi theo ba, muốn
xem chị. Tối qua chị trốn trong phòng không ngủ cùng cậu, mẹ kể chuyện
cổ tích nghe chẳng hay chút nào, cậu thích chị hơn.
Cửa mở ra liền thấy Tiểu Hoa ngồi trên giường, đôi mắt sung húp, cô
biết ba và em trai đi vào nhưng cũng không nhìn bọn họ. Hứa Kiến Quốc
không biết phải nói thế nào, nghĩ một lát mới nói: “Đều là người một
nhà…”