Lầu trên lầu dưới đèn sáng trưng, Liên Thanh không chịu được đi lên
gõ cửa nhà, Ái Lệ quát ầm lên: “Cút!”
Liên Thanh gân cổ nói: “Đừng làm cho bọn nhỏ khóc nữa, mấy người
đánh chết nó thì tôi là người đầu tiên báo cảnh sát đấy!”
Thẩm Hi Tri đứng dậy, từ trên cao nhìn Cung Lượng nằm trên mặt đất,
gằn từng tiếng: “Sau này mày còn động đến Tiểu Hoa, thì mày chết chắc rồi
đấy!”
Cung Lượng bò dậy: “Thẩm Hi Tri mày bị đên à? Tao muốn đi mách
mẹ!”
Thẩm Hi Tri gật đầu: “Mày đi đi, tao bảo ba tao đuổi việc ba mày.”
***
Cuối cùng Cung Lượng không dám về nhà mách mẹ, ba cậu ta chỉ là
nhân viên cấp thấp, cậu ta sợ Thẩm Hi Tri thật sự làm cho ba cậu ta mất
việc. Ba mình bình thường nịnh nọt ba Thẩm Hi Tri như thế nào, từ nhỏ
đến lớn cậu ta đều thấy rõ.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cá lớn nuốt cá bé, đêm đó Thẩm Hi
Tri hiểu sâu sắc đạo lí này.
Anh lại đi lên lầu, tiếng khóc của Tiểu Hoa nhỏ dần, cửa nhà họ Hứa
hé mở, Hứa Đống cầm tiền chạy ra. Thẩm Hi Tri hỏi cậu bé: “Đi đâu vậy?”
Hứa Đống cục cưng khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt: “Đi mua
đường cho chị ăn, chị khóc.”
Thẩm Hi Tri ừ một tiếng: “Đi đi.”
Anh biết, từ nay Tiểu Hoa sẽ không ăn đường em trai cho nữa, có lẽ
nụ cười cũng tắt trên môi.