Hứa Kiến Quốc nói: “Rồi sẽ có cách thôi, cùng lắm học theo Thẩm
Trung Nghĩa ra ngoài làm ăn.”
Trần Ái Lệ im lặng, trong lòng cũng rất hối hận. Hôm trước thấy
Lương Nhu đeo một cái vòng vàng chói lóa, nếu ngày xưa để Hứa Kiến
Quốc nghỉ việc có phải tốt không, bà ta cũng có thể làm quý phu nhân.
Đêm đó Hứa Kiến Quốc nhớ tới mẹ Tiểu Hoa, mẹ cô ngày xưa làm
văn thư trong công ty, mỗi khi bà viết thông báo trên bảng, ông ta đều đứng
sau che dù cho bà, nhìn bà viết từng chữ xinh đẹp bằng phấn trắng.
***
Ngày khai giảng Hứa Đống lòng nặng trĩu đến trường, hôm sau sống
chết không chịu đi, ở nhà khóc ầm lên: “Con bị bệnh, con không đi học
được.”
Hứa Kiến Quốc quan tâm đến học tập của con trai hơn Tiểu Hoa
nhiều, nghe cậu bé khóc liền nhíu mày bế cả người lẫn cặp của Hứa Đống
ra trước cửa nhà. Tiểu Hoa ngồi xuống cạnh em trai, nói: “Đi học quen rồi
sẽ thích thôi, ngày nào chị cũng đi đón em mà.”
Với Hứa Đống mà nói, thì chỗ tốt duy nhất của việc đi học là không
cần ngồi ngoài ghế đá chờ chị gái về nữa, mà có thể nắm tay chị đi học về.
Cậu hít hít mũi đứng dậy, nắm tay chị gái. Cùng lúc đó nhà đối diện mở
cửa, Thẩm Hi Tri nhướng mày nhìn hai chị em. Tiểu Hoa lập tức xoay
người xuống lầu, Hứa Đống làm nũng với anh: “Bế.”
Thẩm Hi Tri nói: “Là học sinh tiểu học rồi, không bế nữa.”
Hứa Đống nước mắt lưng tròng đập cửa: “Ba ba, con không đi học
nữa hu hu hu…”