Hứa Đống cục cưng nhíu đôi lông mày nho nhỏ: “Anh hai ăn đi, chị
bảo cục cưng ăn chung với anh hai.”
Thẩm Hi Tri chợt vui vẻ, nhìn túi chocolate hỏi Hứa Đống: “Chị em
keo kiệt trước đây chỉ mua một đồng chocolate tiền vàng thôi, sao bây giờ
lại mua một túi?”
Hứa Đống ưỡn ngực: “Vì cục cưng ngoan ngoãn uống thuốc.”
Thẩm Hi Tri lắc đầu, nói ra sự thật tàn nhẫn: ‘Không phải mua cho em
đâu.”
Hứa Đống cắn chocolate: “Mua cho cục cưng mà! Chị mua cho cục
cưng, nói cục cưng ăn chung với anh hai!”
Thẩm Hi Tri cười:”Mua cho anh mới đúng.”
Anh lấy ra một viên chocolate, nghĩ thầm: Cũng được đấy.
***
Từ đó Tiểu Hoa thấy Thẩm Hi Tri lại đi đường vòng, không thể nói rõ
là vì sao, có lẽ chỉ vì không muốn để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Chớp mắt hè lại đến, Tiểu Hoa thuận lợi tốt nghiệp tiểu học, vì cấp 1 và cấp
2 là giáo dục bắt buộc, nên cô được tuyển thẳng vào trường trung học cơ sở
gần nhà.
Cô giáo chủ nhiệm 6 năm của cô cho lời nhận xét là: Bạn Hứa Bình
An là học sinh đặc biệt, hiền lành, dịu dàng ít nói, hi vọng sau này em có
thể cố gắng nhiều hơn, giành được thành tích tốt hơn nữa.
Tiểu Hoa vuốt ve hai chữ “Bình An”, cẩn thận cất kỹ bằng tốt nghiệp.
Các bạn nhỏ chờ lên trung học bao giờ cũng rảnh rỗi, chỉ có mình Tiểu
Hoa bận rộn. Trần Ái Lệ tiếp tục xuống lầu chơi mạt chược, quăng hết việc