Mặc dù nghĩ thế, nhưng anh vẫn đắp chăn cho cô. Bàn tay nhỏ bé
trong tay anh dần ấm lên, sau đó ngày càng nóng. Lúc đầu anh tưởng Tiểu
Hoa ấm lên, nhưng người cô nóng muốn phỏng, Tiểu Hoa mê man kêu lên:
“Nội! Nội!”
Anh biết, cô bé này cũng bệnh rồi.
May mà trong nhà có thuốc dự phòng, Thẩm Hi Tri đem viên sủi hạ
sốt bỏ vào nước, thuốc tan đỡ cô dậy uống, lại vắt khăn lạnh đắp lên trán
cho cô. Làm xong mới nghĩ, hình như từ trước đến nay chưa thấy cô bệnh
bao giờ. Sau đó lại nghĩ, nếu lúc này không có anh bên cạnh, thì ai sẽ chăm
sóc cho cô?
Là thằng nhóc suốt ngày khóc nhè đòi bế kia sao?
Thẩm Hi Tri ngẫm lại liền buồn cười, anh vỗ tay Tiểu Hoa nói:
“Nhanh khỏe lại nhé.”
Tiểu Hoa mê man dường như nghe thấy, giọng khản đặc ‘Ừm’ một
tiếng, làm Thẩm Hi Tri giật mình.
Thẩm Hi Tri nằm sấp trên bàn học ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy
thấy Tiểu Hoa ngơ ngác ngồi trên giường anh, vẻ mặt hoang mang không
biết mình đang ở chỗ nào. Anh cười thầm trong lòng, cũng không chủ động
nói mà im lặng chờ. Tiểu Hoa run rẩy bò xuống giường, lặng lẽ đeo cặp
sách rồi chạy ra ngoài, mãi tận 10p sau khi Tiểu Hoa trốn đi Thẩm Hi Tri
vẫn không tin được, Hứa Tiểu Hoa ngoan ngoãn hiền lành từ bao giờ lại trở
nên không lễ phép như vậy!?
Hôm sau Hứa Đống cục cưng vui vẻ chạy qua nhà anh hai chơi, lôi ra
một túi chocolate, nói: “Anh hai ăn đi.”
Thẩm Hi Tri đang buồn đang chán, nói không ăn.