Ba không đi tìm cô, nên cô không thể trở về.
Trong lòng Thẩm Hi Tri không hiểu sao lại thấy khó chịu, định mở
miệng châm chọc mấy câu, nhưng kìm lại, bực bội châm một điếu thuốc.
Tiểu Hoa không muốn nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc của anh, nhanh chóng
cúi đầu xuống. Một cơn gió thổi đến làm khói thuốc tạt qua, Tiểu Hoa
không nhịn được ho mấy tiếng, Thẩm Hi Tri dập tắt thuốc, nhìn sang. Nhà
họ Hứa không còn tiếng khóc của Hứa Đống nữa, đêm đã khuya, cả tòa nhà
vô cùng yên tĩnh. Tiểu Hoa dụi mắt, trong lòng cũng hiểu, ba đã quên cô
rồi.
Thẩm Hi Tri không bật đèn, cùng Tiểu Hoa ngồi trong bóng đêm.
Không biết qua bao lâu Lương Nhu khoác áo đi ra tìm Thẩm Hi Tri, Thẩm
Hi Tri lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: “Sao mẹ lại ra đây? Mau vào nằm đi,
không lát nữa lại khó chịu.”
Lương Nhu ừ một tiếng: “Con cũng vào ngủ đi… Đừng chờ .”
“…Vâng.”
Thẩm Hi Tri đứng trước cửa, hỏi: “Em có vào không?”
Đợi một lúc lâu mà không có tiếng trả lời, anh bước lại gần mới thấy
Tiểu Hoa đã ngủ thiếp đi. Sấm chớp chợt vang lên, ầm ầm bên tai, Thẩm Hi
Tri vỗ vỗ má Tiểu Hoa nhưng Tiểu Hoa không tỉnh dậy, chỉ co người lại
cho đỡ lạnh. Anh thở dài, bế cô dậy, giơ chân đẩy cửa ra rồi bế Tiểu Hoa
vào nhà. Sau đó lại đi ra cầm cặp sách của cô vào.
***
Tiểu Hoa nằm trên giường cảm thấy không quen, nắm chặt tay Thẩm
Hi Tri không chịu buông, anh đành để cô nắm tay như vậy, thầm nghĩ: Nếu
em tỉnh lại không biết chắc lại giận anh cho coi.