Tiểu Hoa nói: “Bị bệnh .”
Đã bao lâu bọn họ chưa nói chuyện? Bây giờ tự nhiên nói, cảm thấy
thật lạ.
Khi Thẩm Hi Tri hút thuốc xong, đèn cũng tắt, cuộc nói chuyện kết
thúc như vậy. Đêm nay trời lạnh quá. Tiểu Hoa lấy sách trong cặp ra, mặc
dù nhìn không rõ, nhưng tìm chuyện gì đó làm còn tốt hơn. Thẩm Hi Tri
đứng cạnh công tắc, giơ tay bật đèn. Tiểu Hoa không ngẩng đầu lên, mà
chăm chú đọc sách.
Bóng đèn trước khi tắt sẽ yếu đi, mỗi khi yếu sẽ có người giơ tay nhấn
một cái, đêm nay đèn hành lang không hề tắt. Tiểu Hoa lật sách, mái tóc
cây nấm ngắn ngủn nên từng lọn tóc lộn xộn cứ che vướng mắt, cô tiện tay
vén tóc lên, quên mất lỗ tai của mình. Ánh mắt Thẩm Hi Tri thỉnh thoảng
lướt qua nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn của cô, dưới ánh đèn sáng rõ từng tia
máu bầm.
Vận mệnh cứ thế xoay vòng, đêm nay cô lại bị đánh, mà anh cũng có
chuyện phiền lòng.