Tiểu Hoa một tay cầm khăn lau một tay cầm chén cơm của em trai bị
xách đến trước mặt Trần Ái Lệ, Hứa Kiến Quốc nói: “Gọi mẹ.”
Ngày đầu tiên cô tới đây cũng được nghe câu này, khi ấy ba nói: “Đây
là mẹ con, mau gọi mẹ.”
Mắt Tiểu Hoa đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Trần Ái Lệ, gọi: “Dì.”
Quật cường như một con trâu nhỏ.
Mặt Trần Ái Lệ đỏ lên, Hứa Kiến Quốc vung tay, Hứa Đống cục cưng
đang ngồi trong phòng vẽ tranh, nghe thấy tiếng động chạy đến, hỏi chị:
“Chị ơi cục cưng vẽ đẹp không?”
Đó là một bức tranh gia đình, cục cưng mặc quần yếm màu xanh, chị
gái mặc váy đỏ, mẹ tóc quăn, còn ba lái một chiếc xe hơi nhỏ.
Tiểu Hoa quay mặt đi không nhìn, Trần Ái Lệ xé bức tranh của Hứa
Đống, nói: “Sau này không được vẽ cái thứ này nữa!”
Hứa Đống òa một tiếng khóc lên, khóc vô cùng thương tâm, đó là bức
tranh ngày mai cậu bé phải mang đến nhà trẻ!
“Hu hu hu, ghét mẹ, ghét mẹ!”
Trần Ái Lệ đau lòng ôm Hứa Đống dỗ dành, lại trợn mắt trừng Tiểu
Hoa. Hứa Đống khóc đến tê tâm liệt phế, giơ tay đòi chị gái bế, Trần Ái Lệ
không chịu, Hứa Đống giãy dụa trong lòng mẹ, đầu đầy mồ hôi. Trần Ái Lệ
giơ tay lau trán, hốt hoảng: “Sao lại nóng vậy!”
Hứa Đống đẩy tay mẹ ra: “Muốn chị, muốn chị.”
Trần Ái Lệ tức điên nhưng không nỡ mắng con mình, đành nhìn Hứa
Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc nhéo tai Tiểu Hoa: “Hôm nay mày mà không
gọi tao đuổi mày ra ngoài!”