bé ôm thật chặt, nghĩ thầm chị đúng là thích mình giấu kẹo, anh hai lợi hại
thật!
Tiểu Hoa nhìn em trai cười ngây ngô, bật cười một tiếng.
Thẩm Hi Tri tan học về sớm bắt gặp một màn này.
“Anh hai!” Hứa Đống gọi Thẩm Hi Tri, Tiểu Hoa nghe thấy quay đầu
lại, cũng nhanh chóng quay đi, mở cửa vào nhà.
Hứa Đống cục cưng ôm cặp sách chị gái như ôm vật báu, đưa cho
Thẩm Hi Tri xem, nhận được anh mắt khinh bỉ và một tiếng hừ của anh hai.
Hứa Đống cục cưng nghĩ: Ừm, nhất định là anh hai hâm mộ mình
được cầm cặp sách của chị, chị thương mình mà.
***
Sau hôm đó Hứa Đống cục cưng lại được nằm ườn trên giường chị
gái, mỗi tối trước khi ngủ cũng được nghe chị hát ru, hai đứa bé ra vào đều
dính như hình với bóng, mấy người rảnh rỗi nhiều chuyện trong khu chung
cư lại có thêm đề tài mới, phần lớn đều nói Tiểu Hoa “Mệnh khổ.”
Vì Tiểu Hoa cắt tóc nên Trần Ái Lệ cảm thấy mất mặt, không xuống
dưới lầu đánh bài nữa. Liên Thanh một lần nữa gom đủ bàn mạt chược, vừa
xào bài vừa tám chuyện: “Mấy cô chưa biết đâu, dạo này lầu trên chẳng
bình yên chút nào.”
“Sao thế? Lại đánh trẻ con nữa à?”
“Không phải, trước đây cứ tưởng mẹ ruột thì còn được, chứ giờ biết là
mẹ ghẻ rồi thì ai đứng yên cho cô ta đánh nữa! Trần Ái Lệ là kẻ sĩ diện,
năm đó đón con bé lên đây cứ kéo chị đi mua quần áo cặp sách cho con bé,
cô ta sợ người khác nói cô ta đối xử tệ với con, mấy chuyện này ai chả biết