chứ? Bây giờ dán cái bảng mẹ ghẻ to đùng sau lưng, cô ta chẳng dám đánh
nữa, sợ người ta nói lòng dạ độc ác.” Liên Thanh cầm quân bài nói tiếp,
“Nếu là chị chị cũng thổi gió bên tai, cho vui một chút.”
“Ai da, chị nói rõ đi!”
Liên Thanh nghiêng người về trước, nói: “Gần đây Bình An gọi cô ta
là dì.”
Bốn người, cả ông chủ tiệm cắt tóc cũng dừng lại, mẹ Cung Lượng tặc
lưỡi: “Làm mẹ nhiều năm giờ xuống chức thành dì, cười chết mất thôi, thảo
nào không dám mò mặt xuống đây đánh bài.”
“Phải nói là Bình An cũng ghê gớm.” Ông chủ tiệm cắt tóc nói, mọi
người cùng nhớ lại ngày hôm đó, cô bé 12 tuổi ngồi xuống nói muốn cắt
tóc, mái tóc dài hôm sau trở thành đầu nấm, tự mình cắt!
Liên Thanh còn thấy chuyện chưa đủ loạn, đánh một quân bài: “Cứ
chờ xem, sau này còn nhiều chuyện hơn cho coi.”
Quả nhiên, hôm sau Trần Ái Lệ đi mua đồ ăn bị người ta chỉ trỏ, tối
chờ Hứa Kiến Quốc đi làm về mách: “Nó cứ gọi em là dì là sao? Em là
người ngoài hả? Mấy năm nay em cho nó ăn cho nó mặc, bây giờ nó gọi
em là dì em còn mặt mũi nào nữa chứ! Em chẳng cần đứa con gái như nó,
nhưng mọi người trong chung cư đều cười vào mặt em đấy, Hứa Kiến Quốc
anh không thấy mất mặt à!”
Hứa Kiến Quốc gần đây cũng gặp nhiều chuyện bực mình, trong công
ty có người lời ra tiếng vào nói móc ông ta, còn nghe nói giám đốc Thẩm
nhà đối diện làm ăn buôn bán gì đó kiếm được nhiều tiền, bao nhiêu khó
chịu chồng chất, và Tiểu Hoa đang dọn bàn ăn bên cạnh trở thành nơi trút
giận.