Hứa Đống cục cưng lại buồn bã đi tìm anh hai, nói: “Anh hai, chị
không ăn đường anh mua.”
Thẩm Hi Tri giật giật khóe môi, vỗ mông Hứa Đống một cái, sửa lời:
“Không phải là chị em không ăn đường anh mua, mà là chị không ăn những
thứ em đưa mới đúng, nên vấn đề là ở chỗ em.”
Hứa Đống nghe vậy bật khóc, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Thẩm Hi Tri nói: “Sao em không lén bỏ vào cặp sách của chị ấy?
Ngốc.”
Đỉnh đầu của Hứa Đống cục cưng bùng lên một cái bóng đèn nhỏ, lon
ton chạy về nhà.
Hôm sau Tiểu Hoa có bài kiểm tra một tiết, là môn toán mà cô ghét
cay ghét đắng, giáo viên chỉ cho học sinh mang túi bút và máy tính vào
phòng thi. Khi Tiểu Hoa mở túi bút ra liền chết sững, tại sao không có cái
bút nào mà toàn kẹo là kẹo?
Hứa Đống cục cưng ngồi trong nhà trẻ âm thầm hào hứng: Chị mình
nhất định sẽ bất ngờ lắm đúng không?
Tiểu Hoa tan học về nhà, còn chưa tới cửa nhà đã thấy em trai ngồi
trên băng ghế, trông thấy cô nhào tới làm nũng: “Chị về rồi, chị đi học có
mệt không? Cục cưng xách cặp cho chị nha?”
Cặp sách của chị gái là một vật vô cùng thần kì đối với Hứa Đống cục
cưng, bên trong có sách giáo khoa mà cậu bé đọc chẳng hiểu gì.
Bước chân Tiểu Hoa dừng một chút, Hứa Đống cục cưng căng thẳng
ngẩng đầu lên, thấy chị gái tháo cặp sách xuống, cho cậu ôm. Hức, đây
giống như là món quà trên trời rơi xuống cho Hứa Đống cục cưng vậy, cậu