sẽ không nói những lời làm cô tổn thương. Anh xoa đầu Hứa Đống cục
cưng: Bà nội bận nhiều việc lắm, đợi cục cưng lớn lên rồi sẽ được gặp bà.”
“Khi nào cục cưng mới lớn lên?”
Thẩm Hi Tri thở dài: “Em lo làm chị hết giận đi đã.”
Hứa Đống tựa đầu lên vai anh, “Anh hai, em buồn ngủ, em muốn nghe
hát.”
“Hát bài gì?” Thẩm Hi Tri hỏi.
Hứa Đống cục cưng líu ríu: “Trời tối rồi, mưa sắp rơi, trời tối rồi, trời
tối rồi… Chị hát hay lắm, tối nào chị cũng hát bài này ru cục cưng ngủ.”
Thẩm Hi Tri nhấc Hứa Đống lên: “Lo ngủ đi, sao em phiền phức
vậy?”
Hứa Đống cục cưng: “Hu hu hu, em không cần anh hai, em muốn
chị!”
***
Hứa Kiến Quốc và Trần Ái Lệ cũng cảm nhận được con trai đang
buồn bã, dùng mọi cách dỗ cậu bé vui vẻ: đi công viên, mua đồ chơi, mua
đồ ăn, mua quần áo mới… nhưng tất cả đều không có tác dụng. Hứa Đống
cục cưng mỗi sáng tỉnh dậy đều dính lấy Tiểu Hoa, gọi chị ơi chị à, Tiểu
Hoa đánh răng thì cậu đứng một bên, Tiểu Hoa ăn cơm cậu liền gắp hết
thức ăn ngon cho chị, buổi chiều đi nhà trẻ về liền ngồi ngoài cửa chờ chị
gái. Tiểu Hoa mỗi khi ở nhà đều có thêm một cái đuôi nhỏ, đi ra đi vào đều
theo sau, nếu cô liếc cậu một cái, cậu bé sẽ cười hi hi lấy trong túi ra một
viên đường, giơ lên nói: “Chị ăn đi.”
Tiểu Hoa không ăn, bởi vì viên đường này không phải mua cho cô.