Anh ưu tú hơn bất kì ai, tim Tiểu Hoa thắt lại, sợ học bạ của Thẩm Hi
Tri có vết đen. Anh mặc dù thông minh, nhưng tất cả thành tích của anh
đều do anh cố gắng đạt được, cô hiểu rõ điều này hơn ai khác.
Thầy giáo dừng lại một lát, hiển nhiên là cho Thẩm Hi Tri thời gian
thành thật, nhưng anh không nói lời nào, cúi đầu đứng im. Thầy giáo đành
nói: “Nếu em không nói, vậy bảo phụ huynh đến đây.”
Thẩm Hi Tri lúc này mới nói: “Mẹ em nằm viện, ba em đi công tác.”
“Vậy nên em trốn học đi chăm mẹ?” Đây là lời giải hợp tình hợp lí mà
thầy giáo nghĩ đến.
“Đi tìm ba em.” Thẩm Hi Tri nói nhỏ.
Vì anh nói quá nhỏ, nên dù Tiểu Hoa dán tai lên cửa cũng không nghe
được. Cô chán nản xoa vành tai phải, bất đắc dĩ.
Trước khi trời tối Thẩm Hi Tri được thầy giáo cho về, ra tới cửa thấy
một cây nấm ngồi ở góc tường. Anh lướt qua cô đi trước, Tiểu Hoa đeo cặp
sách im lặng theo sau, không ai nói gì. Đi được nửa đường, hai người đồng
thời dừng lại. Thẩm Hi Tri đột ngột quay lại nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa
hoảng hốt: “Chết rồi!”
Bị anh hai chị gái bỏ quên, Hứa Đống cục cưng đứng trước cổng
trường rưng rưng nước mắt: “Sao còn chưa đến đón em…”