Thời niên thiếu bao giờ cũng mong được lớn lên thật nhanh, cảm thấy
thời gian ôi sao trôi quá chậm, Tiểu Hoa nghĩ mình và Thẩm Hi Tri nhà đối
diện cứ nước sông không phạm nước giếng như vậy cho đến lớn, nào ngờ
người chủ động vi phạm ‘hiệp ước’ là mình.
Cô có thể tìm được anh lẫn trong cả ngàn áo đồng phục giống nhau
như đúc, vậy nên mấy ngày không thấy Thẩm Hi Tri ra tập thể dục giữa
giờ, bước chân Tiểu Hoa không thể khống chế đi đến lớp học của anh. Anh
bị bệnh ư? Hay bị giáo viên phạt? Không phải đâu, sáng nay anh còn bình
thường mà! Cũng không phải, Thẩm Hi Tri làm sao có thể bị phạt?
Tiểu Hoa nhìn vào lớp học, không thấy Thẩm Hi Tri đâu mà lại thấy
nữ sinh xinh đẹp kia. Tiểu Hoa đỏ mặt, vì thấy chị ấy quá đẹp. Nữ sinh nhìn
đồng phục Tiểu Hoa, biết cô học lớp dưới, hỏi: “Em tìm ai vậy? Có gì chị
giúp cho.”
Tiểu Hoa vội xua tay: “Không cần ạ, anh ấy không ở đây.”
Tiết sau giáo viên điểm danh, trong lớp có hai học sinh vắng, trong đó
có một nữ sinh đau ruột thừa nằm viện, người còn lại là Thẩm Hi Tri.
Nghỉ giải lao Tiểu Hoa lại tới, vẫn không thấy Thẩm Hi Tri đâu, nữ
sinh nhận ra cô, hỏi: “Em tìm ai? Lưu Tuệ à, cậu ấy nhập viện rồi.”
Tiểu Hoa không biết Lưu Tuệ là ai, cô hỏi: ” Sao Thẩm Hi Tri không ở
trong lớp?”
Nữ sinh kia ngạc nhiên: “Em tìm Hi Tri à?”
Tiểu Hoa chợt thấy mình đã nói nhiều. Cô vội chạy đi, không để ý
tiếng gọi của nữ sinh phía sau.
Chiều hôm đó tan học, Thẩm Hi Tri như bình thường đi phía trước,
Tiểu Hoa đầy nghi vấn theo sau, cô rất muốn hỏi là anh đã đi đâu, nhưng