Thẩm Hi Tri lấy trong ba lô một cái túi giấy, giơ trước mặt Hứa Đống,
mùi thơm tỏa ra, cục cưng nuốt nước miếng, hỏi anh hai: “Cái gì vậy?”
“Mc Donalds.” Thẩm Hi Tri nói, mở túi giấy ra cho Hứa Đống xem.
“Cục cưng ăn được không?” Hứa Đống cẩn thận hỏi.
Thẩm Hi Tri gật đầu, nói: “Nhưng chỉ có một túi này thôi, em với chị
ai ăn đây? Em nói xem.”
Cậu bé đứng suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói: “Để cho chị ăn.”
“Vậy em cầm đi, lát nữa qua nhà anh.” Thẩm Hi Tri không ngẩng đầu,
nói.
Hứa Đống bèn cẩn thận ôm túi giấy về nhà, để trước mặt Tiểu Hoa,
nói: “Chị ăn đi.”
Tiểu Hoa đã từng ăn một lần, biết thứ này ngon như thế nào. Cô nói:
“Cục cưng ăn đi.”
Hứa Đống lắc đầu: “Có gì ngon phải để cho chị.”
Sau đó vô cùng ngây thơ chui vào lòng Tiểu Hoa, cười ngây ngô. Mắt
Tiểu Hoa đỏ lên, nửa ngày không nói gì. Hứa Đống giục cô: “Chị mau ăn
đi, rồi nói em biết nó có mùi vị gì.”
“Ăn cùng nhau nhé.” Tiểu Hoa lau mắt.
Hứa Đống lắc đầu: “Em ăn thì chị không có, chị ăn đi.”
Loading...
Tiểu Hoa ôm Hứa Đống vào lòng, đánh mông cậu: “Chị ăn em cũng
không có, đồ ngốc! Sau này không được để dành cho chị nghe chưa, dù em