Nhưng Hứa Đống lại chạy bịch bịch ra ngoài nói: “Em đi hỏi anh hai
coi phải làm sao.”
Để lại Hứa Tiểu Hoa đầu đầy vạch đen, đành tự thân vận động dán
băng cá nhân. Hứa Đống một lát sau chạy về, nói điều thừa: “Anh hai nói
lấy băng cá nhân.”
Có lúc Tiểu Hoa rất muốn đánh mông thằng nhóc này, nhưng đôi mắt
chớp chớp của Hứa Đống cục cưng theo kiểu mau-khen-em-đi lại làm cô
bật cười.
Bình thường còn tốt, chỉ cần đến kì nghỉ đông hay nghỉ hè là Hứa
Đống cục cưng cứ lải nhải cả ngày: “Chị, bọn mình đi tìm anh hai chơi đi.”
Thẩm Hi Tri năm nào cũng đi cung thiếu nhi, lên trung học cơ sở thì
đổi thành đến các lớp năng khiếu, thời gian chơi với Hứa Đống không
nhiều. Trước đây Hứa Đống cục cưng ngồi ngoài băng ghế chờ chị gái, còn
bây giờ đổi thành chờ anh hai, chỉ cần thấy Thẩm Hi Tri ở đầu cổng đã gọi
ầm lên: “Anh hai về rồi, chị ơi, bọn mình đi chơi với anh hai đi!”
Tiểu Hoa biết là không thể không cho cậu bé đi, đành tức giận: “Em đi
đi! Chị không đi!”
Hứa Đống cục cưng cứ thế vui vẻ chạy ra đón anh hai, nghiêng đầu
giả bộ dễ thương: “Anh hai hôm nay học gì thế? Cục cưng có thể xem sách
của anh không? Anh hai có mệt không? Cục cưng hát cho anh nghe nhé?”
Thẩm Hi Tri mỉm cười nhắc nhở: “Hứa Đống, em không còn là ‘cục
cưng’ nữa rồi.”
Vẻ mặt Hứa Đống cục cưng giống như mất đi toàn bộ thế giới: “Anh
hai còn muốn nghe em hát không?”