ăn hết chị cũng không giận, em là em trai của chị, chị phải nhường em.”
***
Một lúc lâu sau Hứa Đống cục cưng vểnh mông đi tìm anh hai, nói:
“Chị đánh em, nhưng không đau chút nào cả, chị khóc, lại còn vừa khóc
vừa cười nữa.”
Thẩm Hi Tri như làm ảo thuật lấy trong ba lô ra một túi giấy nữa, xoa
cái đầu nhỏ: “Mau ăn đi.”
Hứa Đống nghĩ một lát, nói: “Anh hai ăn đi.”
Thẩm Hi Tri cười: “Anh ăn rồi, cái này mua cho em đấy.”
Hứa Đống lại suy nghĩ: “Có cần để dành cho chị không?”
Thẩm Hi Tri mất kiên nhẫn: “Mau ăn đi không anh đánh đó!”
Sau đó lẩm bẩm: “Chị của em đúng là cái túi tức giận (ví với người
hay cáu gắt, bực tức), một chuyện nhỏ cũng giận lâu như vậy, sau này nhất
định mập như heo cho coi.”
Nhưng Tiểu Hoa không mập lên tí nào, chỉ phát triển chiều dọc, gầy
như màn hình phẳng. Khuôn mặt cũng dần thay đổi, đám trẻ trong khu
chung cư thích gọi cô là “Chị gái xinh đẹp.”
Đôi khi tan học về gặp Liên Thanh, Tiểu Hoa sẽ nghe bà ta nói: “Cháu
giống mẹ thật, rất giống.”
Vì thế lúc nào Tiểu Hoa cũng nhớ đến hình chụp trên bia mộ mẹ. Thật
vậy ư? Mặc dù không chắc, nhưng cô rất vui.
***