Hứa Đống cục cưng liền chạy theo anh hai, để chị cậu đứng đó vô
cùng khó xử. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất, Tiểu Hoa đi phía sau, thấy
tiếc ly kem bắt đầu tan chảy, ăn từng miếng từng miếng.
Hứa Đống lén lút quay đầu lại nhìn, sau đó báo cáo với anh hai: “Chị
bắt đầu ăn rồi… Chị ăn màu hồng trước… Chị ăn xong rồi.”
“Ừ.” Thẩm Hi Tri xoa cái đầu nhỏ của Hứa Đống.
Đến tối đi ngủ, Tiểu Hoa hỏi em trai: “Sao em lại thân thiết với Thẩm
Hi Tri như vậy?”
“Ai là Thẩm Hi Tri?” Hứa Đống cục cưng mới tắm xong, cả người
thơm phức nằm trên giường chị gái.
Tiểu Hoa chỉ: “Đối diện .”
Hứa Đống cục cưng gật đầu: “Cục cưng thích anh hai.”
“…” Vậy rốt cuộc lí do là gì?
Rất nhiều năm sau Hứa Đống mới đưa ra đáp án cho câu hỏi này: “Em
từ nhỏ đã được anh rể bế, vô cùng hạnh phúc, em gọi anh ấy là anh hai, ảnh
liền mua đồ ăn ngon cho em, còn dẫn em đi chơi. Sau này đi học, có anh rể
bảo vệ không ai dám bắt nạt em, điểm ‘trâu bò’ của anh rể là ảnh là người
hai mặt, một mặt là học sinh ba tốt, là hội trưởng hội học sinh, còn mặt
khác lại âm thầm hành động làm cả trường không ai dám trêu chọc ảnh, anh
rể chính là thần tượng của em!”
***
Hứa Đống còn vô cùng ỷ lại Thẩm Hi Tri, có lần Tiểu Hoa cắt rau bị
đứt tay, cô nói: “Em lấy cho chị cái băng dán cá nhân.”