Thẩm Hi Tri chạy lên đưa tiền xu, giục tài xế: “Bác mau đóng cửa đi.”
Nhưng Tiểu Hoa đã đập cửa: “Cho cháu lên.”
Tài xế nhìn Thẩm Hi Tri: “Còn có người muốn lên, cháu lùi về sau
đứng đi!”
Thẩm Hi Tri bất đắc dĩ, nhíu mày nhìn Tiểu Hoa: “Rốt cuộc em muốn
làm gì?”
Tiểu Hoa sờ túi: “Anh có tiền lẻ không?”
Cả xe đang chờ hai người, Thẩm Hi Tri đành lấy tiền xu ra. Tiểu Hoa
đi theo anh lùi về sau đứng, nhưng thật ra trong lòng đang rất khẩn trương,
đây là lần đầu tiên cô cúp học.
Cô không biết tại sao mình lại muốn quan tâm chuyện của Thẩm Hi
Tri, cô chỉ cảm thấy, nếu không phải là chuyện vô cùng nghiêm trọng thì
anh cũng không thay đổi như thế.
***
Giữa đường có người xuống trạm, trên xe có hai ghế trống, Thẩm Hi
Tri ngồi xuống, kéo quai cặp cô: “Ngồi đi.”
Tiểu Hoa bèn ngồi xuống cạnh anh, Thẩm Hi Tri không phải người nói
nhiều, bây giờ anh không muốn giải thích gì hết, nói: “Trạm sau em xuống
xe về đi, chắc giáo viên không phát hiện đâu.”
Tiểu Hoa im lặng lắc đầu.
Thẩm Hi Tri thở dài: “Vậy anh mặc kệ em.”
Tiểu Hoa nghĩ thầm: Em cũng đâu cần anh lo, em đi quản anh mới
đúng.