Bọn họ từng là anh em tốt, từng giận nhau, nhưng thật ra bọn họ vô
cùng hiểu đối phương, dù thời gian có qua bao lâu cũng vậy.
Tiểu Hoa hỏi: “Dì Lương Nhu có khỏe không?”
“Ừ.” Thẩm Hi Tri nhìn ngoài cửa sổ, “Sảy thai.”
Trong đầu Tiểu Hoa hiện lên cảnh Trần Ái Lệ chảy đầy máu, cô run
lên, chợt thấy buồn nôn. Thẩm Hi Tri vỗ đầu cô một cái, cũng vỗ bay
những hình ảnh kia đi.
Tiểu Hoa buồn bã: “Em không biết…”
“Em biết thì có ích gì chứ?” Thẩm Hi Tri hừ một tiếng, một lúc sau
nói: “Mẹ anh không nói với ai, sợ bị người ta cười nhạo.
Anh cũng không nói với ai, chỉ cho mình cô biết.
“Tại sao lại bị cười nhạo?”
“Vì ba anh vẫn muốn có thêm một đứa, nhưng mẹ anh không sinh
được.”
Người trong khu chung cư đều lắm miệng, Lương Nhu cảm thấy
chuyện sinh non vô cùng mất mặt.
Loading...
Tiểu Hoa không hiểu gì cả, từ bé đến giờ cô vẫn hâm mộ nhà họ
Thẩm, bọn họ đã có đứa con tốt như Thẩm Hi Tri rồi mà, tại sao lại muốn
có thêm một đứa nữa?
Giây phút này cô không hiểu, là có một vài chấp niệm rất khó để
buông bỏ.