***
Hai người đi lên lầu 5, có một bà lão từ trong nhà đi ra, tay cầm túi
rác. Tiểu Hoa nhìn Thẩm Hi Tri, Thẩm Hi Tri đi thẳng nhà đối diện bà lão,
gõ cửa.
“Lại quên mang theo gì à?” Một người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa,
thấy hai đứa trẻ lạ mặt đứng ngoài, hỏi: ‘Hai đứa gõ nhầm cửa à?”
Bà ta mặc áo ngủ tơ tằm, móng tay đỏ chót, còn rất trẻ. Tiểu Hoa nhìn
Thẩm Hi Tri, Thẩm Hi Tri không dài dòng, nói: “Tôi là con của Thẩm
Trung Nghĩa.”
Người phụ nữ liền cười: “Ồ, sao cậu lại đến đây? Cha cậu vừa đi rồi,
không ở chỗ tôi.”
Thẩm Hi Tri đặt tay lên cửa, nói: “Tôi biết ông ấy mới đi, tôi đến tìm
bà.”
Người phụ nữ không kiên nhẫn đuổi khách, “Có gì nói với ba cậu đi,
mẹ không dám nên sai con tới hả? Bảo mẹ cậu lo mà chăm sóc bản thân,
già rồi còn ham hố.”
Bà mới là kẻ thứ ba! Thẩm Hi Tri nắm chặt cửa, mặc dù đã là thiếu
niên, dù năm nào cũng đứng nhất trường, nhưng kinh nghiệm sống của anh
chưa nhiều, anh không đối phó được với loại phụ nữ mặt dày như vậy.
Người phụ nữ chợt cười, chỉ vào bụng: “Đây này, thấy chưa, em trai
cậu đấy!”
Thẩm Hi Tri trầm mặt, khi nghe thấy hai chữ “em trai” gân xanh trên
mu bàn tay nổi lên.