Thẩm Hi Tri buông cô ra, đi trước, Tiểu Hoa cắm đầu chạy theo, nửa
đường anh hỏi: “Lúc nãy em muốn làm bà ta sảy thai à?”
Tiểu Hoa không nói gì.
Thẩm Hi Tri nhìn cô một cái: “Bị đi tù đấy.”
Tiểu Hoa run lên, lúc hai người đi qua ba con phố mới nói: “Ba anh
phải sinh em bé với mẹ anh mới đúng, nếu bà ta sinh con, sau này anh sẽ
giống em…”
Thẩm Hi Tri dừng bước, cô đang lo anh sẽ bị mẹ kế mắng chửi, bị mẹ
kế đánh?
“Em có ghét em trai em không?”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Em trai em rất ngoan.”
Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, hai người một trước một sau tiếp
tục đi, không biết đi bao lâu, Thẩm Hi Tri đi chậm lại, giơ tay xoa đầu cô,
giọng khàn khàn: “Cám ơn.”
***
Tối hôm đó Thẩm Trung Nghĩa cuối cùng cũng về nhà, Lương Nhu
mới xuất viện, yếu ớt nằm trên giường. Thẩm Trung Nghĩa mặt mũi xám
xịt đi vào nhà, Thẩm Hi Tri đóng cửa phòng Lương Nhu lại, “Có gì vào
phòng con nói, mẹ ngủ rồi.”
Thấy Thẩm Hi Tri bình tĩnh như thế, Thẩm Trung Nghĩa luôn nâng niu
con trai trong lòng bàn tay đột ngột tát anh một cái. Đây là lần đầu tiên ba
đánh anh, Thẩm Hi Tri bị đánh điều trước tiên nghĩ đến là Tiểu Hoa, năm
đó cô cũng bị đánh tới điếc tai như thế.