Anh không muốn ảnh hưởng đến mẹ nghỉ ngơi, đi vào phòng mình,
Thẩm Trung Nghĩa giận dữ theo sau, đóng sầm cửa, vừa mở miệng liền hỏi:
“Sao mày tìm được Mỹ Linh?”
Trước đây không để ý, bây giờ hai cha con cùng đứng trong này mới
thấy căn phòng chật chội vô cùng. Thẩm Hi Tri nói: “Con theo dõi ba mấy
ngày rồi.”
“Mày!”
“Bà ta nói bà ta có thai.” Thẩm Hi Tri nhìn Thẩm Trung Nghĩa, “Mẹ
con vừa mới sẩy thai.”
Thẩm Trung Nghĩa há miệng: “Ba không biết mẹ con…”
“Chúc mừng, sớm sinh quý tử.” Bản chất độc miệng của Thẩm Hi Tri
phát huy: “Sau này con nhất định sẽ ‘dạy dỗ’ nó đến nơi đến chỗ, không
chừng còn vứt nó đi, con sẽ làm cho nó vừa thấy con là khóc, ba yên tâm.”
Thẩm Trung Nghĩa thấy con trai nói bậy, vội thanh minh: “Không có,
cô ta không có thai.”
Thẩm Hi Tri nhíu mày, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nếu không
có đứa trẻ thì còn cứu vãn được. Anh nói: “Chia tay bà ta đi, con biết ba chỉ
ham thích mới mẻ, chuyện này con sẽ không nói cho mẹ biết, coi như chưa
có gì xảy ra.”
Thẩm Trung Nghĩa nhìn con trai sắp cao hơn mình, không nhớ từ khi
nào con trai có thể nói những lời không hợp tuổi như thế. Ông rất muốn nói
là chuyện người lớn không cần trẻ con xen vào, nhưng con trai đã nhúng
tay rồi, ông phải cho nó hiểu tình cảm của người lớn không giống như
chuyện giữa nó và Tiểu Hoa nhà đối diện, cãi nhau hôm trước hôm sau đã
làm hòa.