“Bọn họ nói sai rồi.” Thẩm Trung Nghĩa nói.
“Nhưng mẹ con…” Không thể nào, nếu như tất cả mọi người nói sai,
thì tại sao mẹ còn cực khổ như vậy?
Cửa phòng mở ra, Lương Nhu không biết đã đứng ngoài nghe bao lâu,
mặt đẫm nước mắt nói: “Là mẹ, mẹ muốn dùng đứa bé để cứu vãn cái nhà
này… Nhưng em có gì sai? Sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Thẩm Hi Tri vội bước tới đỡ mẹ, nói: “Đừng khóc, không tốt cho cơ
thể.”
Lương Nhu đau lòng nhìn con trai, nói: “Cơ thể tốt hay không có ích
gì, ba con không cần chúng ta nữa.”
“Đừng nói lung tung trước mặt con!” Thẩm Trung Nghĩa vội nói với
Thẩm Hi Tri, “Con vĩnh viễn là con ba, mẹ con hồ đồ rồi!”
Thẩm Hi Tri hừ một tiếng, không tin lời ông nói.
Lương Nhu tập tễnh đi lại kéo ống tay áo Thẩm Trung Nghĩa: “Anh về
đi, em không so đo chuyện trước đây, chúng ta vẫn là người một nhà.”
“Mẹ!” Ở trong lòng Thẩm Hi Tri, mẹ anh là người mẹ tốt nhất thế
giới, tại sao phải hạ mình như vậy?”
Lương Nhu khóc nói: “Chẳng phải anh trách em không quan tâm gia
đình à? Tháng trước em đã làm thủ tục xin nghỉ rồi, sau này sẽ ở nhà chăm
sóc anh và con, anh về đi, đừng bỏ em.”
“Đã quá muộn rồi!” Thẩm Trung Nghĩa đau đớn vô cùng, nếu Lương
Nhu quyết định sớm hơn một chút thì bọn họ đã không đi tới bước này, ông
cần vợ hiền ở nhà nội trợ, chứ không phải người vợ suốt ngày bận việc mà
không quan tâm gì đến gia đình.