Phải ôm Tiểu Hoa vào lòng mới biết cô gầy tới mức nào, nhưng cô
cũng không thấp, anh không cần cúi người quá nhiều đã có thể vùi mặt vào
hõm vai cô. Anh không thể nói rõ tại sao lại ôm cô, chỉ tự nhiên muốn ôm,
thế thôi.
Nếu có thể, hãy cho anh thêm can đảm, thêm kiên cường, và cả phép
màu để quay về quá khứ.
Ôm một lát, Thẩm Hi Tri đứng thẳng người nhìn Tiểu Hoa trong bóng
tối, anh nói: “Không đi cùng em được, anh còn có việc.”
Tiểu Hoa ậm ừ, đi cùng anh xuống lầu. Một người đi ra ngoài, một
người đi về phía thùng rác. Tiểu Hoa đi được nửa đường liền quay lại, đi
theo anh. Thẩm Hi Tri chỉ: “Em đi vứt rác cho anh, rồi về nhà đi.”
Tiểu Hoa lắc đầu, chờ anh đi rồi đuổi theo.
Đã có kinh nghiệm một lần, lần này Thẩm Hi Tri không muốn mang
theo cái đuôi nhỏ, anh co chân chạy như điên, thiếu niên chân dài chạy
nhanh, chỉ một lát đã bỏ rơi Tiểu Hoa ở phía sau.
***
Tiểu Hoa mặc dù không biết anh định đi đâu, nhưng cô không yên
lòng, xách theo túi rác to đùng chạy, vừa chạy vừa hét: “Thẩm Hi Tri anh
chờ em với, chờ em với!”
Cậu thiếu niên đã chạy mất tăm, đường phố ban đêm vắng tanh, Tiểu
Hoa cứ thẳng đường chạy, tuột mất dép, cô té ngã trên nền đất, rác rưởi
tung tóe.
Tiểu Hoa không đứng dậy, quỳ trên đất hét lên: “Thẩm Hi Tri em bị
ngã, anh mau quay lại đây!”