Thiếu niên đứng trong góc tối đi về phía cô, ngồi xuống nhìn Tiểu
Hoa, lấy một cái vỏ trứng trên đầu cô xuống. Tiểu Hoa nhăn nhó: “Sao lại
chạy?”
“Em mau về nhà đi, phiền quá.” Anh nói.
Tiểu Hoa thừa dịp kéo tay anh, không chịu buông ra.
Thẩm Hi Tri đỡ cô dậy, gom rác lại giúp cô. Tiểu Hoa đẩy tay anh ra,
nói: “Anh đừng đụng vào.”
Ở trong lòng Tiểu Hoa, anh phải vĩnh viễn gọn gàng sạch sẽ, không
được đụng vào những thứ rác rưởi bẩn thỉu thế này
“Giờ đi đâu?” Đối mặt với tương lai không rõ, Tiểu Hoa chợt thấy
kích thích.
Thẩm Hi Tri lắc đầu: “Không muốn về.”
Tiểu Hoa nghĩ một lát: “Vậy em đi với anh.”
Như thế anh sẽ không cảm thấy cô đơn.
Hứa Đống cục cưng ở nhà mòn mỏi chờ chị gái, nhưng sao đến giờ chị
chưa về? Hu hu hu…