Tiếng chậu sắt và hộp xà phòng va vào nhau leng keng, Tiểu Hoa ngồi
chồm hổm trên mặt đất, vẫn nhớ là phải lấy xà phòng rửa mặt, nhưng
không cách nào rửa sạch được, may mà nội với tía không để ý cô, cô bé
thầm cảm thấy may mắn, chỉ có cậu bé tên Thẩm Hi Tri nhìn cô chán ghét,
không động vào món ăn cô chạm qua.
Hôm nay nội nấu nhiều món, mà mục đích của Tiểu Hoa rất rõ ràng,
chỉ gắp thịt trong cái đĩa trước mặt tía thôi.
***
Nhà nội có một cái TV cũ, ăn cơm xong, Tiểu Hoa ngồi cạnh tía xem
TV, Hứa Kiến Quốc hỏi Thẩm Hi Tri: “Hi Tri, cháu thích xem kênh nào?”
Bà nội xem TV ít khi chuyển kênh, còn Tiểu Hoa chỉ cần thấy trên
màn hình có người, có tiếng nói là vui vẻ, cô mong chờ nhìn Thẩm Hi Tri,
thấy cậu ta nhếch miệng: “Giờ này bên kênh thiếu nhi có chương trình đoán
chữ.”
Sau đó lẩm lẩm: “Sao cái TV này rách nát vật chứ.”
Hứa Kiến Quốc chuyển qua kênh thiếu nhi, bên trái ông ta là Tiểu
Hoa, còn bên phải là Thẩm Hi Tri.
Tiểu Hoa im lặng nhớ thời gian, quyết định bữa sau phải đòi nội xem
kênh này. Nhưng chỉ xem một lát cô bé đã chán, bắt đầu quay trái quay
phải không ngồi yên được, còn Thẩm Hi Tri thì ngược lại, lần nào cũng
đoán trúng. Hứa Kiến Quốc khen: “Hi Tri giỏi quá!”
Tiểu Hoa cũng thấy cậu ta giỏi thật, lặng lẽ chen đến cạnh cậu ta, tò
mò nhìn cậu bé khác xa mình.
Thẩm Hi Tri đắc ý vênh mặt: “Có gì đâu, cháu học xong lớp một rồi
mà.”