“Đến chơi em mới có đường ăn.”
“Đường ăn không ngon, chocolate ăn ngon hơn.”
“Chocolate là cái gì?”
Cậu bé nghĩ ngợi một lát: “Mày là đồ nhà quê, nói mày cũng không có
mà ăn.”
Cô bé không thèm để ý, hì hì cười: “Em thích ăn đường.”
Cậu không nói gì, một lát sau lại hỏi: “Mày tên gì.”
“Tiểu Hoa.”
“Đây không tính là tên.” Cậu nói, sau đó thấy cô chỉ vào bụi hoa dại
màu vàng ven bờ ruộng, nói: “Nội bảo em là đóa hoa nhỏ này.”
“Thì ra mày không có tên.” Cậu bé nói.
“Có mà, Tiểu Hoa đó!”
***
Cậu bé chép miệng, đang muốn nói móc cô vài câu thì chợt thấy con
khỉ bẩn lôi từ trong bùn ra một con giun lớn, con giun quắn quéo trong tay
cô, khiến người ta nhìn mà muốn ói. Cậu bé hét một tiếng đứng dậy, co
chân chạy về, Tiểu Hoa đuổi theo cậu, tay lắc lắc con giun: “Đừng sợ mà.”
Sau đó,cậu bé Thẩm Hi Tri không chịu rời khỏi căn nhà nhỏ nửa bước,
cũng không dám lại gần con khỉ bẩn Tiểu Hoa. Thấy bọn họ về, người lớn
nói chuyện giữ kẽ hơn. Tiểu Hoa ngồi xổm cạnh chuồng gà, nghe nội nói:
“Tao không đi, chúng mày vui là được.”