Vương Tiểu Bàn cùng đám trẻ đứng cách đó vài bước vẫn hát ầm lên,
cậu nhíu mày: “Thật ồn ào.”
Nhưng Tiểu Hoa lại chẳng thèm để ý. Cô bé ngồi xổm xuống tìm một
cục đá sạch, đập vỡ trôn ốc, có nước chảy ra, cô nói: “Nhanh nhanh.”
Nhanh cái gì?
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cô đã níu lấy lỗ tai cậu. Chỉ thấy có
chất lỏng chảy vào lỗ tai, dường như chảy vào một nơi sâu lắm, mang theo
cảm giác mát lạnh.
… Dễ chịu hơn tiêm nhiều.
Ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Hoa đang nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
Cậu bé hỏi cô: “Mày bị ngốc à?”
Tiểu Hoa nói: “Em không có ngốc, nếu em không cho bọn nó hát, bọn
nó không cho em mò ốc đâu. Không sao hết, em hứa với nội không đánh
nhau rồi.”
“Ngốc!” Cậu bé chợt đỏ mặt, đi vòng qua Tiểu Hoa.
“Có muốn chơi với em không?” Tiểu Hoa theo sau, chỉ chỉ bờ ruộng,
“Chỗ đó chơi vui lắm.”
Cô nhảy nhót đi đến bờ ruộng, cậu bé đứng yên tại chỗ, sau đó vô thức
đi theo. Cậu lấy cục đường khi sáng bà cho, cầm trên tay, khinh khỉnh nói,
“Cho mày, tao không ăn thứ này.”
Cô bé cẩn thận ngậm vào miệng, không nỡ cắn, hút hút nước miếng
hỏi cậu: “Đến đây chơi nhiều hơn có được không?”
“Tại sao?”