“Con…con…” Cô bé chợt muốn khóc, sợ tía không thích cô.
Ánh mắt Hứa Kiến Quốc từ Tiểu Hoa chuyển tới tay mình, than một
tiếng ôm lấy Thẩm Hi Tri, vừa đi vừa nói: “Lỡ bị cảm thì sao giờ.”
Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, vì tía không mắng cô.
Về nhà, nội đang nấu cơm, Tiểu Hoa không dám đi vào, ngồi xổm
ngoài bờ rào. Lòng bàn tay cô có máu, vừa nãy bị tảng đá quẹt rách da.
Một lúc lâu sau, trong nhà có mùi cơm bay ra, bụng réo ầm ĩ, cô thì
thầm hát:
Trời tối rồi, mưa sắp rơi
Bố chồng vác cuốc đi đào khoai sọ
Đào rồi đào, đào rồi đào
Đào thành một dòng nước xoáy
…
Nội đi ra nói: “Ăn cơm.”
Tiểu Hoa lẽo đẽo theo nội vào, ngửa đầu nói: “Đánh nhau không
ngoan, sau này con không như thế nữa.”
Nội ừ một tiếng, chỉ vào chậu nước: “Rửa tay.”
Tiểu Hoa nhoẻn miệng cười, chà chà bọt xà phòng, mặc dù tay rất đau
nhưng vẫn phải rửa sạch sẽ.
***