Cậu giãy ra, nhưng lần này lại không giãy được.
Đám trẻ bên bờ bắt đầu hát: “Tiểu Hoa bẩn, không có nhà, không có
tía, không có má. Tiểu Hoa bẩn, không có nhà, không có tía, không có má.”
“Bọn chúng đang nói mày à?” Cậu bé hỏi.
“Ừ.” Tiểu Hoa gật đầu.
“Mày không tức hả?”
“Có một chút.”
Cậu bé bật cười, Tiểu Hoa nghe cậu ta nói: “Mày phải đánh bọn nó
một trận, như thế bọn nó không dám nói mày nữa.”
“Nội bảo đánh nhau không phải bé ngoan.”
Cậu bé không ngừng khuyên bảo: “Mày phải nói cho bọn nó biết mày
có ba, nếu chúng không nghe thì mày đánh, đánh thắng rồi bọn nó sẽ không
dám nói mày nữa đâu.”
Tiểu Hoa nghĩ thật lâu, nói nhỏ: “Trước đây em cũng không biết em
có tía.”
Cậu bé chỉ lên bờ: “Bây giờ biết cũng không sao.”
Tiểu Hoa đứng trong nước hét lên: “Tao có tía!”
Vương Tiểu Bàn hát lớn nhất: “Tiểu Hoa bẩn, quỷ gạt người, không có
tía, không có má. Tiểu Hoa bẩn, quỷ gạt người, không có tía, không có
má.”
Nếu chúng không nghe thì mày đánh, đánh thắng rồi bọn nó sẽ không
dám nói mày nữa.